“Đừng để tên sách và tóm tắt sơ
lược về cuốn sách đánh lừa. Đằng sau câu chuyện tưởng chừng đơn giản kia không
chỉ là những nhân vật tinh tế, sâu sắc mà còn là những tình tiết nội tâm bất
ngờ, đảo lộn (suỵt, ta đừng nói gì về điều này!), đem lại cho tác phẩm mọi sức
vóc và giá trị. Một kỳ tích văn chương, một cuốn sách tuyệt vời!” - Epok, l'Hebdo de la Fnac. ***
“Cuốn sổ khá dày. Tôi khẽ đảo mắt nhìn xung
quanh: chỉ có mình tôi ở đây.
Tôi mở trang bất kỳ.
Oa! Biết ngay mà lại! Đúng
là có biết bao thứ, thật sự rất nhiều thứ! Những lời nhắn viết bằng mực xanh,
đỏ, xanh lá cây… Hình trái tim, bông hoa, dây trang trí được vẽ bao quanh mỗi
trang giấy, những mẩu giấy nhắn được dán thêm vào, được tô vẽ theo nhiều bố cục
màu sắc khác nhau… Một đống lộn xộn hoàn hảo!
‘Cái này chắc chắn là của con gái!’
‘Nhưng nó là của ai?’
Tôi đút vội cuốn sổ vào cặp.”
Tình cờ thấy cuốn sổ màu xanh tại
thư viện trường, Jérémie quyết định đi tìm chủ nhân để trả lại. Nhưng bên trong
cuốn sổ không hề có bất cứ thông tin gì về cô nàng chủ nhân có vẻ nổi tiếng và
nhiều bạn bè (bởi có rất nhiều nét chữ qua từng trang sổ). Càng ngày Jérémie càng
bị cuốn sổ nhỏ kia cuốn hút - và cậu bắt đầu nhìn thế giới theo một cách khác …
*** Đôi nét về tác giả Hélène Montardre 
Hélène Montardre sinh ngày 12 tháng Mười một năm 1954 tại Montreuil, Pháp. Bà đã xuất
bản khoảng năm chục cuốn sách, truyện kể cho thanh thiếu niên và hàng loạt kịch
bản phim tài liệu. Bà trở nên chuyên nghiệp từ khoảng chục năm nay do phải kiêm
nhiệm rất nhiều nghề khác nhau (bà không thể sống nhờ khoản thu nhập từ viết
sách). Bà đã được đề cử Giải sách Thiếu niên 2009 cho cuốn đầu tiên trong bộ
Océania Lời tiên tri của loài chim. *** Trích Cuốn sổ màu xanh [...] 24
THÁNG BA – 20h30
Chuyện
diễn ra hoàn toàn không giống những gì tôi đã dự tính. Thế nhưng, tôi đã vạch một
kế hoạch táo tợn. Đúng 14h15, tôi băng qua cửa chính công viên Alouettes, cuốn sổ
tay được kẹp chặt dưới cánh tay trái tôi. Tôi liếc nhanh xung quanh: không có
ai. Tôi thận trọng tiến lại gần hồ nước, và tôi cũng vẫn chưa biết, một trong
hai nhân vật chính có đến sớm không, như tôi chẳng hạn, nhưng không, cái ghế vẫn
trống không.
Tôi
cẩn thận nhìn những chỗ xung quanh để chọn chỗ náu mình tốt nhất. Không nghi ngờ
gì nữa, có một bụi cây to đùng đó, phía đằng kia, bên kia lối đi, ở giữa hai
cái cây to đùng. Giấu mình phía sau, tôi có tầm nhìn quá đẹp đến cái ghế băng,
lối đi dẫn đến chỗ đó và hồ nước. Hoàn hảo! Và may mắn nữa là trời không mưa.
Tôi
bắt đầu đợi, năm phút, mười phút, mười lăm phút, hai mươi phút. Không ai có thể
tưởng tượng là nó dài thế nào đâu, tồi tệ hơn cả một tiết học Toán, một mình đứng
giữa một bụi cây mà lại còn đau hết cả chân nữa.
14h50,
một cô gái đến đầu lối đi. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.
-
Là cô nàng đó ư? tôi thì thầm.
Tôi
vẫn không rời mắt trong lúc cô nàng tiến lại gần. Cô ta là ai? Cô ta giống cái
gì nhỉ? Cô ta đang học cấp hai ư? Cô ta sẽ dừng lại ở gần cái ghế băng hay chỉ
đi ngang qua thôi, trong trường hợp đó cô ta chắc chắn không phải người tôi
đang đợi?
Khi
tôi nhận ra cô nàng đó, tôi thở dài đánh thượt một cái. Laura! Cô ta làm gì ở
đó chứ? Cứ như là đúng lúc lắm ấy! Cứ như là không còn chỗ nào khác ngoài công
viên Alouettes để đi dạo vào chiều thứ Tư ấy! Thôi được rồi, tốt nhất là cứ để
cô nàng đi qua và tiếp tục đợi cô nàng duy nhất, cô nàng thật sự… Nhưng cô ta
đang làm gì vậy chứ? Đấy, thật ngớ ngẩn! Cô ta ngồi xuống ghế băng. Cô nàng này
đúng là điên rồi, cô ta không biết chiếc ghế này đã được giữ chỗ từ trước từ
15h và giờ là… 14h55! Kinh khủng quá, một cô nàng khác sẽ tới, cả tên con trai
nữa, chúng nó sẽ thấy cái ghế băng đã có người ngồi và sẽ quay lại, có thể sẽ
đi chỗ khác, tôi sẽ bị lỡ mất bọn họ hoặc bọn họ sẽ bị lỡ, và chỉ vì một cô
nàng không thèm mở miệng từ đầu năm tới giờ! Không, tôi không tin mọi chuyện sẽ
thế.
Nhanh
như cắt, tôi cố gắng nghĩ ra những cách có thể xua đuổi cô nàng khỏi chỗ đó.
Hét lên: “Cháy! Cháy!” Không, không thể thế được, chẳng có dấu hiệu nào của mùi
lửa hoặc khói cả. Ném sỏi vào cô nàng? Tôi đang nấp trong bụi cây, tôi sẽ kiếm
chúng, những viên sỏi ấy, ở đâu kia chứ? Ra khỏi chỗ nấp và bình tĩnh đề nghị
cô nàng: “A, xin chào Laura, bạn có muốn đi dạo một vòng với tớ không?”. Như thế
sẽ khiến cô nàng đi xa khỏi địa điểm gặp gỡ. Ngu ngốc! Như thế thì chính tôi
cũng đi xa khỏi điểm hẹn đó, có thể tôi sẽ không còn có cơ hội gặp những người
mà tôi đang đợi, mà hơn nữa, tôi sẽ buộc phải nói chuyện với cô nàng này nữa.
Ngu ngốc!
Thời
gian cứ trôi, trôi. Bây giờ thì thời gian trôi quá nhanh. Thời gian ấy mà,
không ai trông chờ gì được từ nó cả. Cô nàng đó đang âm mưu gì chứ? Cô ta ngồi
trên ghế băng, ở chính giữa, theo cách sẽ khiến người khác hiểu rằng cô ta
không muốn ai ngồi vào chiếc ghế đó nữa, và cô ta nhìn hồ nước, không nhúc
nhích. Thật ma lanh!
Tuyệt
vọng, tôi nhìn về phía lối đi. Cô gái đó sẽ đến và cả tên con trai cũng vậy.
Không có ai cả. Công viên vắng tanh, cứ như thể Laura và tôi là hai kẻ duy nhất
đến đây hôm nay.
Cũng
phải nói là trời hôm nay không quá nóng. Có lẽ tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn
khi ngồi trước ti vi, vào chiều thứ Tư tôi có quyền xem ti vi khi nào làm xong
bài tập, nhưng thật ra, đống bài tập của tôi ấy, tôi vẫn chưa bắt đầu chữ nào cả.
Không
có gì. Không có gì diễn ra cả. Laura vẫn ngồi yên không nhúc nhích và vẫn không
ai tới cả. Bây giờ là 15h05, 06, 07…
Tôi
đang làm cái gì thế này? Tôi bị nhảy mũi. Hắt xìììì! Tôi không cảm thấy mình sắp
nhảy mũi, tự nhiên bị bất ngờ, làm tôi không kiềm chế được. Cũng không phải quá
ngạc nhiên, cỏ thì ướt rượt mà đôi giày thể thao của tôi chống nước lại không được
tốt cho lắm, cảm cúm lúc nào chả từ chân lên, chị gái tôi lúc nào cũng bảo thế.
Laura
quay người lại. Cô nàng nhìn xung quanh với con mắt lùng sục, tò mò. Chú ý, nó
lại bắt đầu rồi!
-
Hắt xìììì!
Những
lần nhảy mũi thường phải hai lần.
-
Hắt xìììì!
Hoặc
ba.
Laura
đứng dậy, cô nàng lại gần bụi cây tôi đang đứng. Và thế là tôi không thể làm
khác được, tôi phải chui ra thôi.
Cô
nàng nhìn tôi trồi ra từ chỗ nấp một với bộ dạng kỳ cục.
Tôi
đã làm thế này:
-
Ơ, chào.
Cô
nàng không đáp lời.
Tôi
cố gắng đung đưa người một cách tự nhiên nhất có thể và nói khẽ:
-
Thôi, tớ phải đi rồi.
Và
đúng lúc đó, cuốn sổ tay trượt ra rồi rơi xuống đất.
Ờ
thì vì cứ đứng như trời trồng nên tôi quên tịt mất mình đang cầm thứ này trong
tay.
Cả
hai chúng tôi cứ như thế mất vài giây, mắt dán chặt vào góc tam giác nhỏ màu
xanh đậm viền vàng óng ánh, rồi Laura lại gần, cô nàng cúi xuống, nhặt cuốn sổ lên,
ghì chặt nó vào người bằng cả hai tay, và nhìn thẳng vào tay tôi rồi hỏi:
-
Cậu đọc nó rồi phải không?
-
Ừ đương nhiên, tôi trả lời ngay tắp lự.
Trong
một phần mười giây đầu, tôi tưởng tượng cô nàng sẽ mở nó ra, lật từng trang giấy
với vẻ tò mò, quay lại phía tôi và kêu lên: “Ôi! Cậu thấy không! Những câu này
cool thật đấy!” rồi hỏi tôi: “Cậu có biết nó là của ai không? Dù sao thì cũng
không phải của cậu…”. Tôi cảm thấy hơi có chút lâng lâng với ý nghĩ cô nàng có
thể, chỉ một khoảnh khắc ngắn thôi, đã nghĩ rằng nó là của tôi.
Trong
một phần mười giây tiếp theo, tôi ý thức được rằng mình vừa gây ra một trò lố kinh
khủng. Bởi vì sự thật khiến người ta mù quáng và không tin nổi: cũng không thể
tin nổi rằng chuyện đó có thể xảy ra và ngược với mọi khả năng dự đoán, cuốn sổ
này là của Laura.
Tôi
đang thấy trước mặt tôi đây cô gái mà suốt bốn tuần qua tôi vẫn mơ mộng, cô gái
mà tôi cứ tưởng rằng phải nổi tiếng lắm, cô gái được người khác trìu mến đặt
cho cái biệt danh La Nine, người đã tỏ ra cực kỳ có gu trong việc lựa chọn những
bức ảnh, những bài thơ…
Tôi
vội vàng đính chính:
-
Không, tất nhiên là không, tớ chưa mở nó ra, tớ đảm bảo với cậu đấy.
Laura
áp chặt cuốn sổ tay vào ngực, như một vật đã chia sẻ cuộc sống với cô ấy từ lâu
lắm rồi và như đã là một phần của cô ấy, rồi cô ấy nhìn tôi với vẻ rất lạ lùng.
Cô ấy đang rất tức giận, điều ấy rõ rành rành mà.
-
Nhưng sao cậu có thể!!! cô nàng bắt đầu. Đã bao nhiêu tuần nay tớ đi tìm nó!
Tôi
cố gắng bào chữa:
-
Tớ đã thấy nó, tớ không biết nó là của ai, thề đấy.
-
Đấy không phải là lý do! Sổ tay là vật riêng tư, cậu không được đọc.
Tôi
tưởng là cô nàng sẽ bật khóc, giọng cô ấy run run, mắt thì rưng rưng – đôi mắt ấy
rất đẹp, trước đây tôi chưa từng để ý đến điều đó -, toàn thân cô ấy như co lại,
gập mình trên cuốn sổ tay mà tôi đã cả gan mở ra. Ôi trời ơi!
Tôi
phải làm gì bây giờ? Tôi sẽ phải làm gì đây? Tại sao tên kia không đến, cái tên
mà cô nàng đã hẹn ấy, cậu ta đến có thể làm không khí đỡ ngột ngạt đấy! Và ngay
lập tức tôi tự nhủ mình đã hoàn toàn sai lầm, chắc chắn không có tên nào khác cả,
cô nàng đã hẹn với… tôi không biết nữa và tôi cũng không đủ khả năng tưởng tượng
để khám phá xem đó là ai.
-
Tớ căm ghét cậu! cô nàng lẩm bẩm. Và cả những người khác nữa. Tớ căm ghét tất cả.
Cô
ấy quay lưng và vội vã rời đi, mặt cúi gằm, cuốn sổ tay vẫn áp chặt vào ngực.
Đi được vài mét, cô ấy bắt đầu chạy còn tôi, vẫn chết trân ở đó, hai tay buông
thõng, chân thì đóng băng vào nền đất.
Trên
đường về nhà, tôi đã làm một cốc sô cô la nóng rồi ngồi chết gí trước màn hình
ti vi tự dối mình là bài tập đã làm xong. Tôi chẳng hiểu mình đang chú ý đến
cái gì nữa, thế nhưng chuyện này cũng không đến nỗi phức tạp hơn thường lệ.
Sau
bữa tối, tôi đi thẳng lên phòng. Tôi lấy ra một cuốn sổ mới, to có kẻ ô vuông
và bìa đỏ, quyển mà tôi định giữ lại cho môn Khoa học đời sống và trái đất, và
tôi bất đầu viết. Có lẽ tôi sẽ dùng nó làm sổ tay…
Không
điên đâu.
Sổ
tay, cho những năm học cấp hai, ai đó có thể sẽ được nhúng tay vào và điều tôi
phải nói sẽ chỉ liên quan đến mình tôi. Vả lại, cuốn sổ này, tôi cần tìm được một nơi an toàn để cất giữ
nó. Giữa nệm và dát giường chăng? Phải đấy, cũng không tồi. Và rồi bây giờ tôi
phải bắt đầu làm bài tập nữa chứ.
Và
Laura, cô nàng ấy bây giờ đang làm gì nhỉ? Ngày mai chúng tôi sẽ gặp nhau. Mọi
chuyện sẽ diễn ra thế nào đây? [...] |